CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  DẦN MÃO


Phan_16

“Hai ngày nữa nhà của ta sẽ cử hành yến hội, ngài sẽ đến chứ?” Gris hăng hái bừng bừng mà hỏi thăm, nói xong đại khái nghĩ vấn đề của mình có chút đường đột, vì vậy lộ ra một nụ cười thẹn thùng, “Kỳ thật ta rất mong ngài có thể tới, tham gia nhiều yến hội một chút rất có lợi để mở rộng vòng xã giao. Những lời lúc nãy Archibald nói tuy rằng không quá xuôi tai, nhưng nếu như ngài không vui thì cũng đừng nên tức giận, tính cách của hắn vốn là thế, cũng không có ác ý gì đâu, tuy ngẫu nhiên sẽ làm người ta khó chịu, nhưng cũng là có ý tốt. Ta cũng nghĩ ngài hẳn là nên tham gia những yến hội như thế, dù sao, như vậy đối với ngài và Arthur tướng quân đều có lợi, chỉ có qua lại với nhau mới có thể giúp quan hệ càng thêm vững chắc. Ta nghĩ, ngài cũng mong mình có thể giúp đỡ Arthur tướng quân một chút, đúng không?”

Sau khi nói xong đại khái nghĩ mình dùng từ không thích hợp, Gris lộ ra một nụ cười xấu hổ, “Ngài có nghĩ ta nói nhiều quá không? Thật ra, thật ra bởi vì ta rất muốn làm bạn với ngài, cho nên mới bất tri bất giác mà nói ra suy nghĩ trong lòng, lúc trước ngài sống ở Fios rất an lành, nhưng chủ thành không như nơi đó, ngài lại kết làm bạn lữ với Arthur tướng quân rồi, ta thật tình mong muốn ngài có thể dung nhập và thích ứng được với cuộc sống ở chủ thành, thật đó. Ngài chỉ có thể tham gia những hoạt động xã giao kia nhiều một chút, mới có thể dung nhập vào giới quý tộc này, dù sao chỉ có tiếp xúc thì mọi người mới có thể hiểu và tiếp nhận ngài…”

Nghe được kiến nghị chân thành không gì sánh được của Gris, Khải Văn trong lòng nhịn không được mà cười nhạt, Gris này thật sự xem cậu như đồ ngốc cái gì cũng không hiểu hay sao, nếu thật sự dễ dàng như vậy, lúc nãy Archibald làm khó làm dễ mình sao không thấy ai lên tiếng đổi chủ đề khác, khi đó Gris bất quá cũng là một người xem kịch, cũng như những giống cái kia, bây giờ đợi khi tất cả mọi người đi rồi mới tới an ủi là có ý gì? Cho nên Khải Văn luôn không chịu nổi cái cách làm người của đám quý tộc này, dối trá, lạnh lùng, giả tạo, không có ý tốt.

Gris bày ra vẻ tri kỷ mà lải nhải hồi lâu, Khải Văn cũng chỉ câu được câu không mà nghe, thỉnh thoảng gật đầu vài cái và nói vài câu ậm ừ đơn giản để chứng tỏ mình đang lắng nghe, sau đó chờ Gris cuối cùng cũng im lặng ngừng nói vì phản ứng lạnh nhạt của Khải Văn, Khải Văn mới lễ phép đứng lên nói, “Xin lỗi, ta phải đi xem xem món ăn nhẹ được chuẩn bị cho Arthur đã xong chưa, Arthur luôn có thói quen dùng chút trà bánh vào lúc này, ta mong các người hầu không nên vì hôm nay có khách quý mà quên mất, xin lỗi không tiếp được.”

Không ngờ mình tận tình khuyên bảo mà Khải Văn lại phản ứng như vậy, nụ cười của Gris trong nháy mắt hơi cứng lại, nhưng vẫn cấp tốc trở lại bình thường, “Đương nhiên, ngài cứ đi đi, lát nữa có cơ hội chúng ta tiếp tục nói.”

Khải Văn cảm thấy trong lòng nhẹ hẫng, cậu sẽ không điên tới nỗi để cho Gris có cơ hội chộp được mình mà lải nhải thêm nữa đâu.

Nói tóm lại, bữa tiệc trà lần này tổ chức rất thành công, hầu như tất cả quý tộc đều biểu thị rất cảm kích Heller và Khải Văn chiêu đãi, mà Heller và Khải Văn cũng nhiệt tình tỏ vẻ hoan nghênh mọi người lần sau đến thăm.

“Hô ——” Nhìn xe ngựa của các quý tộc dần dần đi khuất khỏi tầm nhìn, Khải Văn nhịn không được mà thở phào một cái.

“Mệt lắm sao?” Heller nhìn biểu tình được giải thoát của Khải Văn, nhịn không được mà bật cười.

“Dạ.” Khải Văn nhìn vào đôi mắt biết cười của Heller, biết hành vi ‘mờ ám’ của mình đã rơi vào trong mắt Heller, nhất thời của chút xấu hổ, “Vừa mới bắt đầu học chiêu đãi khách nhân, nên có chút luống cuống, daddy, con không gây thêm phiền cho ngài chứ?”

“Đương nhiên là không, Khải Văn nhỏ bé của ta làm rất tốt.” Heller cười kéo tay Khải Văn đi vào trang viên, “Lúc trước ta theo daddy của Laurence học những thứ này còn luống cuống hơn cả ngươi nữa kìa, ngươi làm tốt hơn ta nhiều.”

“Ngài đừng khen con như vậy, con sẽ tự mãn đó.” Khải Văn trời sinh đã được người ta thích, những lời này vừa ra khỏi miệng đã khiến Heller sửng sốt một chút, sau đó liền cười ha hả, vỗ cánh tay Khải Văn nói, “Thảo nào Arthur thích ngươi như thế, ngươi thật đúng là một đứa trẻ khiến người ta yêu mến.”

Nghe Heller nhắc tới Arthur, trên mặt Khải Văn lại hiện lên một mảng đỏ ửng.

Một lớn một nhỏ nói nói cười cười trở về trang viên, Heller bảo Khải Văn nghỉ ngơi một hồi rồi đến khu nhà của mình dùng bữa, Khải Văn gật đầu đồng ý.

.

Dù nói chỉ cần đến đúng giờ cơm chiều là được, nhưng Khải Văn vẫn tới sớm trước thời hạn để giúp đỡ cho Laurence, nhìn dáng vẻ chăm chú xử lý nguyên liệu nấu ăn của cậu, Laurence và Heller đều nghĩ đứa trẻ này thật là không thích cũng không được.

“Nghe nói tiểu bảo bối của ta hôm nay khẩu chiến quần hùng làm cho những giống cái kia đều nghẹn lời phải không?” Khải Văn đang cúi đầu bóc vỏ đậu bỗng rơi vào một cái ôm ấm áp, bên tai vang lên một thanh âm mang theo ý cười.

Không hề chuẩn bị tâm lý bị làm cho giật mình, Khải Văn bất mãn lườm sang Arthur, “Sao ngươi lại âm thầm đứng sau lưng ta a?”

“Ngô… Ta còn tưởng thân ái hẳn là đã quen với tiếng bước chân của ta rồi chứ!” Arthur chun mũi, tỏ ra nho nhỏ oán giận.

“Arthur tiên sinh thân ái, biết vì sao ta đây thấy tia chớp rồi mới nghe được tiếng sấm không?” Khải Văn xoay người nghiêm trang hỏi Arthur.

Arthur bị một câu ‘thân ái’ làm cho tâm tình cao bay bay, phối hợp đáp, “Nga, đương nhiên không biết, Khải Văn tiên sinh thông thái, ngài có thể giải thích cho ta nghi vấn này không?”

“Khụ khụ, đương nhiên.” Khải Văn bày ra một bộ học giả mà hắng giọng, sau đó lên tiếng, “Bởi vì, cái tai mọc phía sau con mắt, cho nên ta mới thấy tia chớp rồi mới nghe tiếng sấm a, nếu như ta có đôi tai mọc trên đầu như Arthur tiên sinh, ta có thể nghe được tiếng sấm trước rồi mới nhìn thấy tia chớp rồi.”

“Thì ra là thế.” Arthur tỏ ra bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại giống như bảo bảo mà đề ra vấn đề của bản thân, “Cái đó và việc ngài không nghe tiếng bước chân của ta có liên quan gì với nhau sao?”

“Đương nhiên là có liên quan.” Khải Văn một bộ ‘Sao mà ngươi ngốc thế’ nhìn Arthur, “Bởi vì cái tai ta mọc sau con mắt a, cho nên ta phải nhìn thấy ngươi trước rồi mới nghe tiếng bước chân a!”

“Phốc ha ha ha ha ha…” Arthur bởi vì Khải Văn châm chọc mà cười phá lên, vươn tay ôm Khải Văn hôn lên tai cậu, “Thì ra là thế, Khải Văn tiên sinh quả nhiên là một người có học thức uyên bác!”

“Đó là đương nhiên!” Arthur phối hợp như vậy, Khải Văn cũng cố tỏ ra vui vẻ đắc ý.

Mà Laurence đứng ở cách đó không xa đang khoe kỹ thuật xắt rau cùng với trợ thủ đắc lực Heller đang nhìn hai người vừa nói vừa cười kia, Heller lên tiếng nói, “Arthur trông rất hạnh phúc.”

“Đương nhiên, tên nhóc đó chọn bạn lữ cũng tài như cha nó.” Laurence hất hàm khoe mẽ.

Hắn vừa trả lời xong đã bị Heller liếc xéo một cái.

.

“Khải Văn, tay nghề papa thế nào, cũng không tệ lắm ha?” Trên bàn cơm, Laurence thấy Khải Văn vừa đưa thức ăn vào miệng liền khẩn cấp hỏi.

“Hm, siêu siêu siêu ngon.” Khải Văn nuốt thức ăn xuống gật đầu cái rụp, vươn hai ngón tay cái, “Mười điểm mười điểm!”

“Thật sao? Haah, ta nói cho ngươi nghe, đây là món sở trường của ta, ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút.” Khải Văn khen ngợi làm cho Laurence mừng rỡ cười thấy răng không thấy mắt, nhiệt tình gắp thịt cho Khải Văn, “Ngươi thích thì sau này papa thường xuyên làm cho ngươi ăn.”

“Thật sao? Vậy có phiền papa không?” Từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha nên Khải Văn đối với Laurence càng lúc càng ỷ lại, thường ngày vô thức mà toát ra tính trẻ con trước mặt hai vị trưởng bối.

“Không đâu, ngươi tới ta còn rất vui nữa là, sau này muốn ăn thì nói trước với papa, cho ngươi ăn tới no luôn!” Laurence phi thường hưởng thụ ánh mắt sùng bái của Khải Văn, vỗ ngực một cái rung trời.

“Dạ!” Nghe Laurence trả lời, đôi mắt Khải Văn biến thành hai vầng trăng khuyết.

“Papa, ngài tốt với Khải Văn như vậy, ta sẽ ghen đó.” Arthur nhìn hai người đang vui vẻ kia, mở miệng trêu ghẹo.

“Ngươi? Ghen? Ta không nghe nhầm chứ?” Laurence dùng khóe mắt liếc nhìn Arthur, “Ngươi mỗi ngày bận rộn bên ngoài không có thời gian ở nhà, giờ còn dám mở miệng nói vậy hả?”

“Nga, papa, ngài cũng từng trải qua chuyện như ta, chẳng lẽ ngài không biết làm tộc trưởng kiêm tướng quân là chuyện bận rộn thế nào sao?” Arthur cảm thấy vừa rồi mình đã bê đá đập vào chân mình, nhưng hắn cũng hiểu papa và daddy mình đối với việc không được gặp con trai thường xuyên thì có chút oán niệm.

“Được rồi, sao mỗi lần các ngươi gặp nhau lại cãi nhau vậy hả?” Heller vẫn an tĩnh mỉm cười nhìn bọn họ lúc này lên tiếng, “Mau ăn đi, nếu không sẽ nguội mất.” Nói xong cũng gắp thức ăn vào chén Khải Văn, “Ăn nhiều chút thân thể mới khỏe mạnh, ngươi xem ngươi gầy thế kia.”

“Cảm ơn daddy.” Khải Văn nhanh chóng nâng chén tiếp nhận, có chút xấu hổ nói, “Con trời sinh đã như vậy, ăn cũng không mập nổi.”

“Hả, sao lại như thế được.” Laurence cũng thấy Khải Văn có chút gầy gò, lắc đầu nói, “Sau này a, ban ngày ngươi cứ cùng chúng ta dùng bữa đi, để ta bồi bổ cho ngươi, bảo đảm sau này ngươi sẽ không gầy teo như bây giờ đâu.”

“Đúng vậy, ngươi ăn một mình không ai trò chuyện, không bằng ban ngày cùng chúng ta dùng bữa đi.” Heller cũng thấy đề nghị của Laurence rất tốt, “Nhiều người ăn cũng ngon hơn.”

“Dạ.” Được hai vị trưởng bối quan tâm Khải Văn đương nhiên vui vẻ đồng ý, suy nghĩ một chút cậu lại lên tiếng, “Nếu như papa daddy không ngại, không bằng buổi tối con và Arthur cũng đến ăn, mọi người ngồi cùng bàn nói nói cười cười cũng rất vui.”

Nghe Khải Văn nói như vậy, đôi mắt của Laurence và Heller cũng sáng ngời, Arthur thấy thế đương nhiên liền gật đầu, “Vậy nghe Khải Văn đi, đến lúc đó papa và daddy đừng chê chúng ta phiền a.”

“Hứ, đến lúc đó tên nhóc ngươi đừng chọn ba lấy bốn là được.” Tuy rằng rất vui vẻ vì con trai có thể mỗi ngày cùng mình dùng bữa, nhưng Laurence vẫn không quên bày ra cái giá của trưởng bối, chỉ là cái đuôi không ngừng vung vẩy phía sau tiết lộ tâm tình hắn, mà ba người kia đều chú ý tới lại chỉ cười không vạch trần ra.

Từ khi Laurence thoái vị tộc trưởng, để cùng Heller trải qua cuộc sống không bị quấy rầy, cho nên khu nhà bọn họ không có người hầu ở một bên đợi lệnh, hai người hầu như trải qua cuộc sống như những người bạn lữ bình thường, đại bộ phận đều là tự mình làm.

.

Sau bữa cơm tối, Heller thấy Laurence và Arthur hình như có chuyện cần bàn, cho nên khi Laurence và Arthur rửa chén xong liền pha trà ngon cho bọn họ, mà mình cùng Khải Văn lại đến một gian phòng khác ngắm nhìn vài vật nhỏ mà mình tích lũy.

“Hiện nay bên ngoài thế nào?” Nhấp một ngụm trà, thu lại biểu tình cười hớn hở, Laurence lên tiếng hỏi đứa con ở đối diện.

“Bề ngoài thì gió yên sóng lặng, nhưng phía dưới là dòng chảy ngầm đang cuộn trào rất mãnh liệt.” Arthur thản nhiên nói.

“Chuyện lần trước* còn chưa khiến Felix thanh tỉnh sao?” Laurence nghe vậy thì nhíu mày.

*(đó là lần Felix cử đám linh cẩu tới giết Trình Trì, ai chưa xem thì mời xem bộ Xuyên việt thú nhân chi thành để hiểu rõ hơn nhé)

“Papa, hiện giờ tình huống của thành chủ cũng không lạc quan, ta nghĩ, đại khái là Felix quá mức lạc quan.” Arthur nghe vậy thì lộ ra một nụ cười trào phúng.

“Hừ, cùng một giuộc với đám linh cẩu ti tiện kia liền trở nên nông cạn ấu trĩ như bọn chúng rồi à?” Laurence hừ lạnh một tiếng, “Hay thời gian thái bình quá lâu nên khiến hắn quên móng vuốt và nanh nhọn của Aubrey, thật sự cho rằng thông gia với tộc hắc báo là có thể lấy thúng úp voi?”

“Chuyện lần trước chúng ta đã ra tay, bất mãn của Felix đối với chúng ta càng thêm cường liệt.” Arthur suy nghĩ một chút, nói, “Gần đây không ngừng tìm cách ngáng chân chúng ta.”

“Không cần để ý tới hắn.” Trong mắt Laurence lóe ra tia lạnh lẽo, “Dã tâm bành trướng quá mức cuối cùng chỉ dẫn đến diệt vong, tuổi đã lớn, người cũng hồ đồ, hồ đồ đến nỗi không rõ phía trước lóe ra ánh vàng che đi một con đường không có lối về.” Laurence hít sâu một hơi, “Ngươi đi nói với các tộc nhân, dạo gần đây nên chú ý một chút, ta nghĩ gió sắp nổi lên rồi.”

“Ta hiểu, papa.” Arthur gật đầu đáp.

“Còn nữa.” Laurence lại nghĩ tới một chuyện, “Về thiếu chủ, ngươi hãy đi giúp hắn, dù sao hắn cũng là người nối nghiệp của Aubrey… Haah, đôi khi số phận chính là như thế, có khả năng thì lại không thể kế vị, có thể kế vị thì lại không có đủ rèn luyện…” Câu kế tiếp nói rất nhỏ, nhưng Arthur không nghe sót chữ nào, nhíu mày không nói gì.

.

“Trò chuyện xong chưa?” Khi hai cha con nói được một hồi, Heller và Khải Văn đi vào.

“Ừ, lại dẫn Khải Văn tới xem bảo bối của ngươi à?” Heller và Khải Văn vừa xuất hiện, Laurence liền lộ ra nụ cười hớn hở toe toét, “Tên nhóc kia, thấy thú vị không?”

“Dạ, thú vị cực kỳ!” Khải Văn được Heller dẫn đi xem những thứ hắn cất giấu đến nỗi hai mắt sáng rực, dùng sức gật đầu.

“Ha hả, lần sau dẫn ngươi tới kho của ta, bảo đảm thú vị hơn chỗ daddy ngươi nhiều!” Laurence cười ha hả nói.

“Thật sao?” Đôi mắt Khải Văn càng sáng.

“Đương nhiên.” Laurence cười gật đầu, đứng lên vỗ vỗ vai Arthur, “Thời gian cũng không còn sớm, ngươi dẫn Khải Văn về nghỉ ngơi đi.”

“Dạ.” Arthur gật đầu, đứng lên, “Ngủ ngon, papa, daddy.”

“Ngủ ngon.”

~*~

“Hôm nay rất vui sao?” Arthur cùng Khải Văn lên đường trở về nhà chính, nhìn thấy Khải Văn liên tục ngâm nga hoặc thỉnh thoảng cười khẽ bèn hỏi.

“Ừ… Tối nay vui lắm.” Khải Văn vừa định gật đầu, nhưng tròng mắt đảo một cái rồi mới mở miệng nói.

“Nga, buổi tối vui, vậy buổi chiều không vui sao?” Arthur vươn tay nắm tay Khải Văn, để cậu nhích tới bên mình.

“Hừm, liên tục vòng vòng vo vo, làm sao vui vẻ cho cam.” Khải Văn hiện giờ đối với Arthur là có gì nói nấy, mà Arthur cũng thích tính cách không giấu diếm gì của cậu.

“Nếu như không thích thì sau này đừng tổ chức những buổi tiệc xã giao như vậy nữa, dù sao mời bọn họ tới cũng chỉ toàn nói nhảm.” Arthur không thèm để ý mà nói.

“Khó lắm.” Khải Văn không chút nghĩ ngợi đã phủ định, “Không qua lại sao được, không tốt cho ngươi, người khác cũng sẽ nói nhà chúng ta kiêu ngạo.”

Thấy Khải Văn một lòng suy nghĩ vì mình, Arthur nhịn không được bèn cúi đầu hôn cậu một chút, “Nhưng ngươi mệt mỏi ta sẽ đau lòng.”

“Hì hì, không sao không sao.” Khải Văn vì động tác của Arthur mà đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cười cười xua tay nói, “Nếu thật sự muốn bồi thường cho ta, vậy chờ sau này khi ngươi không còn làm tộc trưởng, chúng ta sẽ cùng papa daddy tìm một căn nhà nhỏ, tự mình bài trí, trải qua những ngày bình yên, có được không?”

“Rất tốt.” Arthur nghe được yêu cầu của Khải Văn, sửng sốt một chút, lập tức gật đầu đáp.

Khải Văn nhất thời cười đến tít cả mắt, lại bắt đầu lôi kéo Arthur kể về chuyện mình được thấy bảo bối của Heller…

Hai người tay trong tay chậm rãi bước dưới ánh trăng, tiếng cười nói theo gió nhẹ bay đi rất xa…

Chương 30: Sinh nhật

Một biểu chiều ngày hè nào đó, bên trong vườn hoa nhỏ tại trang viên của Arthur, các thị vệ luôn luôn nghiêm túc canh gác lần đầu tiên phải cố gắng duy trì biểu tình nhịn cười đến đau cả ruột, nhưng đường nhìn đều dõi theo một hướng, theo đường nhìn của họn mà nghía sang, phát hiện đối tượng quan tâm chính là một trong những chủ nhân của trang viên này và cũng là bảo bối nhi tử của thượng cấp mình.

“Nè nè nè, Viên Viên ngươi đừng phá mà!” Khải Văn không để chút ý mình đã trở thành biểu tượng buồn cười của người khác, chỉ đành xắn tay áo bất đắc dĩ nói với Nath.

Đáng tiếc lần này Nath không chịu nghe lời Khải Văn, luôn muốn giãy khỏi tay cậu mà chạy đi.

“Ai, chờ ta thoa xong xà phòng đã a.” Khải Văn tay mắt lanh lẹ kéo hai cái chân sau ngắn ngủn của Nath trở về, sau đó nắm lấy thắt lưng đẫy đà của nó nói, “Xong liền mà, chờ chút đi, không nên gấp như thế a.”

“Thu thu…” Nath dính một thân bọt xà phòng thấy Khải Văn có chút mất hứng, đành kiên nhẫn mà ngừng lại, nhưng vẫn nhịn không được mà dùng bàn tay có đệm thịt mềm mại đẩy đẩy Khải Văn, ý bảo cậu làm nhanh một chút.

“Biết rồi, biết rồi, lập tức xong ngay.” Khải Văn vừa gật đầu đáp vừa thoa nhanh hơn.

Sau khi làm cho cả người Nath dính đầy bọt xà phòng, Khải Văn kéo thắt lưng đẫy đà của Nath lên trước hai bước, sau đó lại nhúng nó vào cái thau nhỏ, Nath được đặt dựa vào cái thau trơn trơn lập tức tỉnh táo lại, cũng không cần Khải Văn hành động đã tự mình vểnh vểnh cái mông lên cao mở vòi nước, sau đó giống như một đại gia mà nằm vào trong thau, để mặc cho dòng nước chảy ào ào lên bụng mình, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng kêu thu thu thu, có vẻ rất ư là thoải mái.

“Ai nha, không được làm vậy, lỡ nước chảy vào lỗ tai làm sao bây giờ a?” Khải Văn thấy thế liền tiến lên vớt nó ra, đặt chân sau của Nath đứng thẳng còn cậu thì cầm lấy vòi nước tưới lên người Nath tẩy đi bọt xà phòng.

Dòng nước mát mẻ, động tác xoa bóp không nặng không nhẹ của Khải Văn, Nath thoải mái đến híp cả mắt, ngước mắt le lưỡi tỏ vẻ thích chí.

“Hừ hừ, ngươi thoải mái lắm đúng không, hôm trước mới tắm cho ngươi, bây giờ lại lăn cho bẩn cả người.” Khải Văn nhìn dáng vẻ thoải mái lâng lâng của Nath nhịn không được mà nhéo nhéo cái tai nhỏ của nó.

“Thu thu.” Nath mở đôi mắt nhỏ tròn xoe, ôm tay Khải Văn cọ cọ.

“Ngươi a…” Khải Văn cũng không cách nào chống cự với sự làm nũng của nó.

Lúc này phía sau Khải Văn truyền đến tiếng cười khẽ, quay đầu nhìn thì phát hiện Arthur đang đứng cách đó không xa cười nhìn mình, Khải Văn đứng lên định chạy đến gần Arthur, nhưng lại đang dở tay tắm cho Nath, liền ngồi trở lại, chỉ ngẩng đầu nói, “Sao hôm nay về sớm vậy?”

“Không có gì làm nên về sớm.” Arthur nói rồi đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Khải Văn, không chút lưu tình mà nhéo nhéo cái bụng nhỏ căng tròn của Nath, “Lại tắm cho viên thịt này nữa à?”

“Ừ.” Khải Văn gật đầu, cười tủm tỉm nhìn Nath lúc này đã có một màu lông đen trắng rõ ràng, nói với Arthur, “Nhìn xem, tắm xong sạch sẽ biết bao nhiêu, ngươi không biết đâu, mới nãy hình như Viên Viên lăn trong đống đất bùn, cả người nhìn vừa nâu vừa đen.” Nói rồi Khải Văn lại lộ ra biểu tình khổ não, “Không biết có phải vì nó trưởng thành rồi hay không, càng ngày càng thích chạy loạn khắp nơi, luôn khiến cho cả người bẩn ơi là bẩn.”

“Có lẽ vậy.” Arthur bí hiểm mà nhìn Nath đang rụt cổ vờ nhìn nơi khác sau khi mình đến, “Tắm cho nó xong thì về phòng, nắng chiều không tốt lắm, ta vào trước.”

“Biết rồi.” Khải Văn gật đầu.

Đợi cho Arthur rời đi, Nath lại hưng phấn, ôm vòi nước không buông tay, Khải Văn giành không được bèn ấn nó xuống ‘cọ rửa’, cuối cùng nhờ một thị vệ bế Nath tới nơi của Abu rồi mới đấm cái lưng mỏi đi về phòng.

.

“Sao lại đầy mồ hôi như vậy.” Khải Văn đi vào gặp được Arthur vừa từ trong phòng tắm đi ra, Arthur thấy Khải Văn đầu đầy mồ hôi thì hơi sửng sốt.

“Là Viên Viên đó, bắt nó thành thành thật thật tắm khó quá đi, ta mệt muốn chết rồi, nếu như nó có thể ở sạch một chút thì tốt quá, không cần cách một ngày lại phải tranh đấu với nó một lần.” Khải Văn vừa lau mồ hôi vừa oán giận nói.

“Ha hả.” Arthur bật cười, tiện thể cầm lấy quần áo sạch sẽ của Khải Văn đưa cho cậu, “Ngươi cũng đi tắm rửa đi, cả người đầy mồ hôi thì khó chịu lắm a.”

“Ừ.” Khải Văn gật đầu, “Chờ ta tắm xong chúng ta đến chỗ papa daddy ăn a.”

“Ừ, được.” Arthur gật đầu đáp.

Chờ khi Khải Văn vào phòng tắm, Arthur mới bưng một ly rượu trái cây ướp lạnh đứng trước cửa sổ nhìn xuống, phát hiện Nath vốn nên được đưa đến cho Abu lại hự hự chạy tới bên cái ao, mở vòi nước rồi thảnh thơi nằm vào thau, Arthur nghĩ, nguyện vọng mong muốn Nath yêu sạch sẽ ít tắm lại đại khái trong thời gian ngắn không có khả năng thực hiện rồi, bất quá, hệ thống nước máy là một thứ tốt, Khải Văn quả nhiên là bảo bối hay nhất mà thiên thần ban tặng.

Từ khi hệ thống nước máy xuất hiện, cũng đúng ngay lúc thời tiết dần nóng lên, khi tắm mọi người cũng không cần nấu nước nóng, ngày đó Khải Văn thấy người hầu mỗi người khiêng một thùng nước từ trong giếng đổ vào bồn, một chuyến đi thì một chuyến mệt, liền nói thầm một câu, “Nếu như có nước máy thì tốt rồi.”

“Nước máy? Đó là cái gì?” Những lời này bị Arthur thính tai nghe được bèn cất tiếng hỏi.

“Nước máy là…” Khải Văn định giải thích, nhưng đột nhiên lại nhớ tới gì đó, vỗ tay ba cái dùng đôi mắt sáng rực nhìn Arthur, “Đúng, chúng ta có thể tạo ra một hệ thống nước máy!”

Khải Văn hoa tay múa chân liên tục giải thích, cuối cùng cũng giúp Arthur hiểu được nước máy là cái gì, vòi nước là cái gì, nghe được Khải Văn giảng giải, Arthur biết đó là một thứ tốt, vung tay bảo thủ hạ hành động, rốt cuộc người nhiều lực lớn, không cần nhiều thời gian, vòi nước cũng đã được làm ra, đường ống cũng xong, khi vặn vòi nước thấy được dòng nước sạch từ bên trong chảy ra thì toàn bộ mọi người trong trang viên đều kinh hãi hét lên.

Đợi khi bắt đầu dùng nước máy, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Khải Văn quả thật chính là thán phục, không cần lao lực múc nước giếng, chỉ cần nhẹ nhàng vặn vòi nước, thì nước sẽ ào ào từ trong vòi chảy ra, còn chuyện gì tốt hơn chuyện này? Chủ nhân chúng ta thật lợi hại, cư nhiên có thể làm ra thứ kỳ diệu này!

Thứ tốt đẹp luôn luôn truyền bá nhanh chóng, khi quý tộc đầu tiên ghé thăm trang viên phát hiện chỗ tốt của hệ thống nước máy, cho đến giữa hè, hầu như trong nhà tất cả quý tộc ở chủ thành đều tạo ra hệ thống nước máy, mà khi mọi người biết được người phát minh ra nó chính là Khải Văn, đều là thất kinh. Đến tận lúc này, ánh mắt nhìn về phía Khải Văn không bao giờ mang theo khinh thị nữa, mà còn nhiều kinh ngạc và tán thán cùng với những suy nghĩ sâu xa.

Đối với kết quả này Arthur thập phần thỏa mãn, thành thật mà nói, nếu như không phải vì Khải Văn, Arthur cũng chẳng thèm quản đám quý tộc nông cạn kia có dùng hệ thống nước máy hay không!

“Đang xem cái gì vậy?” Khi tắm xong sảng khoái đi ra, Khải Văn phát hiện Arthur đang cong khóe miệng nhìn ra ngoài cửa sổ, vì vậy thuận miệng hỏi.

“Không có gì.” Arthur quay đầu cười nói, đi tới bên cạnh Khải Văn, Arthur kéo cậu đến bên mình ngồi xuống, “Hôm nay có vui không?”

“Vui a.” Nghe được thăm hỏi ân cần của Arthur, Khải Văn gật đầu đáp, “Không có gì phiền não, sao lại không vui được.”

“Vậy ngươi chuẩn bị chưa?” Arthur từ phía sau ôm lấy Khải Văn, gác cằm lên vai cậu nhẹ giọng hỏi thầm vào tai cậu.

“Chuẩn bị cái gì?” Khải Văn nhất thời không kịp phản ứng.

“Ngươi không nhớ sao?” Nghe được Khải Văn hỏi ngược, Arthur nhướng mi.

“Nhớ cái gì ——” Khải Văn buồn bực quay đầu hỏi Arthur, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt mang theo bất mãn của Arthur, nhất thời phản ứng được, vỗ tay một cái, “A, đúng, sinh nhật ngươi, vài ngày nữa là sinh nhật của ngươi, đúng không?”

“Vì sao từ khi chúng ta kết làm bạn lữ, ngươi càng ngày càng không thèm quan tâm ta chứ?” Arthur nhìn Khải Văn, lên án.

“Ây, không phải thế.” Khải Văn chột dạ phất phất tay, lấy lòng mà khoác tay lên vai Arthur, “Ngươi đột nhiên nhắc tới chuyện này, ta không kịp phản ứng nha, ta thật sự nhớ rõ mà.”

“Vậy ngươi chuẩn bị quà gì cho ta?” Arthur cũng không dự định buông tha Khải Văn tiên sinh thoạt nhìn không quá quan tâm tới mình kia, lên tiếng đòi hỏi.

“Ách…” Khải Văn nghẹn một chút, lập tức đảo mắt, vỗ tay hùng hồn nói, “Nếu là sinh nhật đương nhiên là phải có kinh hỉ rồi, nếu như nói trước thì đâu còn là kinh hỉ nữa a, ai nha, dù sao ngươi chỉ cần kiên trì đợi là được, tới đó sẽ biết thôi, tin tưởng ta, được chưa?”

“Thật sao?” Trên mặt Arthur viết rõ hai chữ, không tin.

“Đương nhiên.” Khải Văn nói chắc nịch, “Nếu lúc đó ngươi không cảm thấy kinh hỉ, ta cho ngươi phạt thế nào cũng được.”

“Tốt, ngươi phải nhớ kinh hỉ mà ta muốn, là đặc biệt, là duy nhất a.” Arthur lại căn dặn một lần.

“Biết rồi.” Khải Văn không muốn dây dưa mãi chủ đề này, vươn tay kéo Arthur, “Chúng ta đến chỗ papa đi, daddy và papa khẳng định đang chờ chúng ta hỗ trợ, đừng ngồi mãi ở đây.”

Thấy được Khải Văn nói lảng sang chuyện khác, Arthur lại ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười để Khải Văn nắm tay mình đi đến khu nhà kia, bất quá đối với sinh nhật lần này, Arthur nghĩ mình có thể chờ mong một chút.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring